Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


 phan 50

 Chuyện Tô Tử Hàng không hề liên quan gì đến hắn, lúc ấy hắn vẫn còn đi học, Thiệu Vinh tin tưởng với tính cách chính trực của hắn, hắn không thể nào gia nhập xã hội đen lúc còn nhỏ tuổi như vậy. Cậu vẫn còn nhớ vụ án buôn lậu nội tạng mấy năm về trước, nửa đêm Thiệu Trường Canh chạy tới bệnh viện làm phẫu thuật, vì cứu mạng bệnh nhân suy thận kia mà gánh hết bao nhiêu nguy hiểm.

Sau khi Trần Đan qua đời, hắn đích thân tham dự tang lễ, lấy danh nghĩa tặng tiền thưởng đưa tiền cho Trần Lâm Lâm. Vụ kiện tranh cãi điều trị lần này, hắn cũng cố gắng bảo vệ cấp dưới, bồi thường một khoản tiền cho người nhà bệnh nhân, giữ lại tấm bằng cho vị bác sĩ vô tội kia.

Hắn đối xử rất tốt với cấp dưới, vốn dĩ hắn cũng không cần tiền, không thể nào vì tiền mà tham gia việc buôn lậu nội tạng tàn nhẫn như vậy.

Sống chung với hắn hơn mười năm, Thiệu Vinh hoàn toàn tin tưởng nhân cách của hắn.

Mặc dù biết rõ mình không nên đem việc chán ghét Thiệu An Quốc đổ lên người hắn, nhưng dù sao Thiệu An Quốc cũng là người cha mà hắn kính trọng nhất, nếu An Dương muốn trả thù Thiệu gia, Thiệu Trường Canh hiển nhiên sẽ đứng về phía Thiệu gia. . . . . .

Ân oán sâu đậm như vậy đã phân Thiệu gia và An gia thành hai bên đối lập.

Thiệu Vinh bị kẹp ở giữa thật sự rất mệt mỏi.

Cậu không thể rời khỏi Thiệu Trường Canh, người đã nuôi dưỡng mình nhiều năm, người vô cùng yêu thương mình, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua cái chết của Tô Tử Hàng rồi thản nhiên trở lại bên cạnh hắn.

Không biết bây giờ hắn sao rồi, điện thoại di động gọi mãi mà không được. . . . . .

Thiệu Vinh ấn số hắn lần nữa, bên tai vẫn vang lên mấy tiếng “Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Thiệu Vinh ấn lại nhiều lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ cúp điện thoại, ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một tin nhắn cuối cùng do Thiệu Trường Canh gửi tới “Con đứng ở lối ra chờ ba, đừng đi lung tung.”

Rốt cuộc hắn có đến sân bay không? Nếu không đón được mình, lẽ ra hắn phải gọi điện thoại cho mình mới đúng chứ, sao đến giờ vẫn không thấy tin tức gì hết vậy?

Không chịu được nỗi bất an mãnh liệt dưới đáy lòng, Thiệu Vinh định rời giường mở đèn đi tìm An Dương, đột nhiên ngoài cửa vang lên vài tiếng đập cửa, tiếp theo truyền đến giọng nói dịu dàng của An Dương: “Tiểu Vinh, đã ngủ chưa?”

Thiệu Vinh vội vàng nằm xuống giường, làm bộ như đã ngủ.

Nghe trong phòng không có phản ứng gì, An Dương liền mở cửa đi vào, nương theo ánh đèn ngoài hành lang nhìn Thiệu Vinh đang nằm trên giường nhắm chặt mắt, dưới lông mi thật dài xuất hiện quầng thâm mờ mờ.

Bộ dạng ngủ như vậy. . . . . . Thật sự rất giống người kia.

Có điều lông mi còn rung rung đã sớm bán đứng chủ nhân giả bộ ngủ rồi.

An Dương cười cười, đi tới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn thay Thiệu Vinh.

“Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì cứ tiếp tục nhắm mắt đi, nghe tôi nói là được rồi.”

“. . . . . .” Bị hắn vạch trần như vậy, Thiệu Vinh đành phải mở mắt. Nhìn ánh mắt dịu dàng của An Dương, cậu lúng túng quay đầu sang chỗ khác, “Ách, tìm tôi có việc sao?”

An Dương vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thiệu Vinh, “Muốn nói chuyện với cậu một chút.”

Thiệu Vinh gật đầu, khẩn trương hỏi: “Nói chuyện gì?”

Đối với An Dương, trong lòng Thiệu Vinh luôn có cảm giác rất quái dị, vừa xa lạ, nhưng khi nhìn nụ cười của hắn lại cảm thấy rất gần gũi. Có lẽ do Tô Tử Hàng từng yêu hắn, Thiệu Vinh cũng không ghét hắn được.

An Dương im lặng một lát rồi nói: “Mấy năm qua tôi không có chăm sóc tốt cho cậu. Sau khi bị tai nạn, do chân bị thương nên phải nằm suốt trong bệnh viện. Đến khi thân thể hoàn toàn bình phục, tôi liền đến mộ viên thăm baba cậu, vừa lúc nhìn thấy cậu đặt hoa trước mộ hắn. Cậu lớn lên rất giống hắn, vì vậy. . . . . . Nhất thời tôi không có cách nào đối mặt với cậu.”

Thiệu Vinh gật đầu.

Bắt hắn nhìn gương mặt giống người yêu mình như đúc chắc chắn không hề dễ chịu, vì thế việc hắn không nhìn nhận mình ngay lập tức Thiệu Vinh cũng cảm thấy rất bình thường. Về phần tại sao lúc mình còn bé An Lạc lại giao mình cho Thiệu Trường Canh mà không có dẫn về An gia, đoán chừng do hắn không muốn nhìn thấy con trai của Tô Tử Hàng đi.

Bất kể vì lí do gì, Thiệu Vinh thật sự rất may mắn mới có thể đi theo Thiệu Trường Canh.

Thân thế vừa phức tạp lại dính vào nhiều âm mưu rắc rối, có thể gặp được người cha như Thiệu Trường Canh là chuyện may mắn nhất trong đời Thiệu Vinh.

An Dương sờ sờ đầu Thiệu Vinh, nói: “Tiểu Vinh, thật xin lỗi, tôi và Tử Hàng không thể làm hết trách nhiệm của một người cha với cậu.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh nghe hắn nói như vậy, lỗ mũi không khỏi nóng lên.

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, nhớ lại đoạn phim kia, Tô Tử Hàng cũng có đeo một chiếc nhẫn giống hệt như vậy.

Không ngờ tình cảm của hai người bọn họ đã tiến triển tới mức độ này, nếu không phải Tô Tử Hàng gặp chuyện không may, có lẽ bọn họ đã mang mình đi sống một cuộc sống bình yên rồi.

Nếu như năm đó không có xảy ra chuyện gì, có lẽ tuổi thơ của mình sẽ gắn liền với bọn họ, mình sẽ có hai người cha tốt là Tô Tử Hàng và An Dương.

Nhưng rất nhiều biến cố đã xảy ra, vốn là hai người cha, bây giờ một chết thảm, một trọng thương, người cậu kia cũng không muốn nuôi lớn con trai của Tô Tử Hàng, cuối cùng chính là Thiệu Trường Canh chứa chấp đứa cô nhi không cha không mẹ này, mười mấy năm qua đều hết mực yêu thương, nuôi dưỡng mình nên người.

Nếu như đây mới thật là kết cục nhất định, Thiệu Vinh cũng không cảm thấy nuối tiếc.

Bởi vì nguyên nhân riêng mà hai người cha đều không thể chăm sóc cậu, nhưng không sao, cậu vẫn còn có Thiệu Trường Canh, có Thiệu Trường Canh là đủ rồi.

“Không có gì.” Nhìn vẻ khổ sở trong mắt An Dương, lòng Thiệu Vinh cũng thắt lại, không biết nên an ủi hắn như thế nào, chỉ biết nhẹ nhàng cầm tay hắn, nói: “Cậu không cần tự trách mình.”

*lúc này nhìn nhận nhau rồi thì theo xưng hô theo đúng vai vế, anh/em trai của mẹ đều gọi là cậu.

An Dương nhìn Thiệu Vinh, sau một lúc lâu mới cười cười, cầm lại tay cậu nói: “Tiểu Vinh, con là một đứa trẻ tốt. Con lớn lên rất giống Tử Hàng, tính cách cũng giống hắn, vậy thật tốt.”

Thiệu Vinh trầm giọng hỏi, “Vậy tiếp theo cậu có tính toán gì không? Con nghe cậu Lạc nói, cậu ấy muốn bán nhà tổ của An gia.”

An Dương gật đầu, “Cậu dự định cùng An Lạc ra nước ngoài làm ăn. Kể từ khi Tử Hàng mất, An gia không còn giao thiệp buôn bán với xã hội đen nữa, bây giờ câu lạc bộ của An Lạc làm ăn phát đạt, công ty ở nước ngoài cũng phát triển, nếu con có hứng thú có thể đi với cậu.”

Thiệu Vinh vội vàng nói: “Con không biết làm ăn, không hiểu gì về mấy cái này.”

An Dương cười cười, “Có cậu dạy con, con sẽ học nhanh thôi.”

Thiệu Vinh suy nghĩ một chút, nói: “Con muốn tiếp tục học cho xong, đã học được một năm rồi, con không muốn bỏ dở nửa chừng.”

“Là con thật sự muốn làm bác sĩ, hay là vì Thiệu Trường Canh?”

Nhắc tới Thiệu Trường Canh, Thiệu Vinh không khỏi trở nên căng thẳng, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi: “Điện thoại của ba vẫn không gọi được, có phải cậu bắt ba con rồi không?”

An Dương nhìn Thiệu Vinh, không trả lời.

Thiệu Vinh càng thêm sốt ruột, “Chuyện này không có liên quan đến ba, dù sao đi nữa ba cũng đã nuôi con nhiều năm, chuyện của Thiệu An Quốc không nên đổ lên người ba, kế hoạch trả thù của cậu có thể bỏ qua ba được không?”

“Đừng làm hại ba con có được không?” Giọng nói Thiệu Vinh mang theo cầu xin, “Cậu. . . . . .”

Nghe giọng nói khẩn cầu chân thành của đứa nhỏ này, An Dương rốt cuộc mỉm cười, nói: “Yên tâm đi, cậu sẽ không động đến hắn.”

Chẳng biết tại sao chỉ một câu nói đơn giản của An Dương lại có sức nặng như một gói vàng.

Tâm tình thấp thỏm của Thiệu Vinh rốt cuộc cũng dịu xuống, cậu thở ra một hơi, nắm đấm tay cũng buông lỏng ra.

An Dương trầm giọng hỏi: “Con không hận hắn sao?”

Sắc mặt Thiệu Vinh đột nhiên cứng đờ.

“Hoa hồng đen hôm sinh nhật mười tám tuổi đó là do cậu tặng, cậu thấy hắn lái xe chở con về nhà, có phải sau khi về nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“. . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

An Dương nhìn Thiệu Vinh, khẽ thở dài, “Hắn đối xử với con như vậy, không ngờ con lại xin tha cho hắn.”

“Chuyện này, chỉ là hiểu lầm thôi.” Thiệu Vinh sợ nói bậy bạ gây thêm bất lợi cho Thiệu Trường Canh, vội vàng lảng sang chuyện khác, “Bây giờ ba đang ở đâu? Sao điện thoại gọi mãi cũng không được? Cậu thật sự không làm gì ba chứ?”

An Dương im lặng trong chốc lát, nói: “Bây giờ chắc hắn đang bận rộn sắp xếp chuyện hậu sự cho Thiệu An Quốc.”

Thiệu Vinh kinh ngạc: “Hậu sự? Thiệu An Quốc không phải đang chữa bệnh ở Anh sao?”

An Dương lắc đầu, “Ông ta vốn dĩ không có bệnh. Lần này ông ta định bí mật về nước xử lí chuyện chuyển giao bệnh viện An Bình, lo rằng sẽ gặp chuyện không may ở sân bay nên cố ý vòng một vòng lớn, vòng từ Paris mới về tới đây. Lina nhận được tin, định đến sân bay giải quyết ông ta, không ngờ nhìn thấy ông ta gặp tai nạn xe cộ trên đường. Có thể do ông ta quá nóng lòng, lái xe tốc độ cao nên bị lật xe văng khỏi đường cao tốc.”

“. . . . . .”

“Thiệu Trường Canh có đến sân bay đón con, nhưng nửa đường nghe được tin cha chết nên phải đổi hướng quay về bệnh viện.”

Thiệu Vinh nhất thời không nói được lời nào.

Thiệu Trường Canh mang theo tâm tình vui sướng đến sân bay đón mình, đi tới nửa đường lại nghe tin cha chết, tâm tình chuyển biến từ vui sướng sang đau buồn, chắc chắn hắn đã bị đả kích rất lớn.

Thiệu Vinh không nhịn được cảm thấy đau lòng, thật sự muốn ở bên cạnh hắn vào lúc này, muốn ôm hắn, an ủi hắn, giúp hắn bớt đau khổ, nhưng cậu cũng cảm thấy nếu bây giờ mà trở lại bên cạnh hắn sẽ vô cùng khó xử.

Huống chi. . . . . . Thiệu An Quốc chết rồi, Thiệu Vinh cũng không cảm thấy đau khổ.

Lúc trước ông ta đối xử với Tô Tử Hàng như vậy, còn phái người đuổi giết anh em họ An, thiếu chút nữa đã đụng chết bọn họ, ngay cả bệnh Alzheimer ông ta cũng có thể giả, có cái gì là không dám làm?

Tội nghiệp Thiệu Trường Canh lúc ấy còn lo lắng cho ông ta như vậy, bỏ công bỏ sức tìm bác sĩ tốt nhất, nào ngờ thật ra ông ta chỉ muốn tìm cớ trốn ra nước ngoài, vì vậy mới giả bộ mắc loại bệnh này.

Lần này lái xe quá tốc độ bị lật xe, coi như đã bị báo ứng.

Tội nghiệp Thiệu Trường Canh vô tội, lần nào cũng phải đứng trước đầu ngọn sóng giải quyết rắc rối cho cha, hôm nay còn gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, mấy năm qua đều do một mình hắn gánh hết trọng trách nặng nề Thiệu An Quốc lưu lại, thật sự vô cùng mệt mỏi. . . . . .

Nhìn vẻ mặt đau lòng của Thiệu Vinh, An Dương nhẹ nhàng sờ tóc cậu, dịu dàng nói: “Cậu còn chưa kịp ra tay thì Thiệu An Quốc đã xảy ra chuyện, có lẽ kết cục này cũng là điều mà Tử Hàng hi vọng,” ngừng một chút, “Thật ra cậu không ra tay cũng là chuyện tốt đối với con.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh tin tưởng lời giải thích này, cậu cảm thấy An Dương không cần thiết phải gạt mình. Hơn nữa theo như lời An Dương nói, Thiệu An Quốc chết ngoài ý muốn thật sự là kết cục tốt nhất, nếu do chính tay An Dương giết hắn, Thiệu Vinh thật sự không biết nên đối mặt Thiệu Trường Canh như thế nào.

“Lúc ấy ngoài sân bay có rất nhiều cảnh sát, An Lạc sợ con bị dính líu nên mới đưa con về An gia.”

“Vâng.” Thiệu Vinh gật đầu.

Im lặng một hồi, Thiệu Vinh lại hỏi: “Vậy, cậu có trả thù những người khác ở Thiệu gia không?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, An Dương khẽ cười cười, vỗ nhẹ tay cậu, nói: “Con yên tâm, Thiệu Trường Canh khổ cực nuôi lớn con như vậy, nể mặt con, cậu sẽ không ra tay với hắn. Điện thoại của hắn gọi không được không phải là hắn đã xảy ra chuyện, chẳng qua bây giờ Thiệu gia đang loạn cả lên, tạm thời hắn không có thời gian để ý tới con.”

Lúc này Thiệu Vinh mới cảm thấy yên lòng lại.

An Dương lấy một tấm thẻ từ trong túi đưa cho Thiệu Vinh: “Đây là tiền lần trước con đưa cậu, bây giờ cậu trả lại cho con, mật mã là 612612 sinh nhật của con, nhớ cho kĩ.”

“Vâng.” Thiệu Vinh nhận lấy thẻ.

“Tối mai cậu sẽ cùng An Lạc ra nước ngoài, con có muốn đi theo hai cậu không, con cứ tự quyết định đi, cậu sẽ không ép buộc con.” An Dương đứng lên, im lặng nhìn Thiệu Vinh một lúc lâu, đột nhiên nói, “Tiểu Vinh, cậu có thể ôm con một cái không?”

“. . . . . .” Thiệu Vinh còn chưa kịp trả lời, thân thể đột nhiên bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.

Giống như sợ người trong ngực sẽ biến mất, hai cánh tay của hắn càng siết chặt, cứ như muốn ấn đối phương vào trong cơ thể của mình.

Thiệu Vinh thậm chí không biết hắn đang ôm đứa con trai xa cách nhiều năm hay đang ôm người yêu nhung nhớ nhiều năm.

Chỉ là cái ôm ấm áp này có vẻ rất tuyệt vọng, khiến cho hốc mắt Thiệu Vinh cũng nóng lên.

Buổi nói chuyện bình tĩnh tối hôm đó với An Dương đã làm Thiệu Vinh thay đổi cái nhìn về hắn.

Thật ra An Dương cũng không phải là người máu lạnh vô tình như trong tưởng tượng, ngược lại hắn là người làm việc rất có nguyên tắc. Chuyện của Tô Tử Hàng, chắc chắn hắn rất muốn trả thù, nhưng hắn cũng chỉ nhằm vào những người đã hại chết Tô Tử Hàng, ngoài ra không có thành kiến gì với những người Thiệu gia còn lại.

Thiệu Vinh có thể hiểu được cách làm của hắn, thậm chí còn có chút đồng tình với hắn.

Người sống, càng đau khổ hơn so với người chếr. Cậu có thể nhìn ra được, cho dù bây giờ Thiệu An Quốc đã chết, trong lòng An Dương cũng không khá hơn là bao.

Vết thương quá sâu này khó mà lành lại theo thời gian.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Vinh và An Dương bình tĩnh nói chuyện với nhau, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Nhìn bóng lưng cô đơn lúc An Dương rời đi, Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.

Giữa An Dương và Tô Tử Hàng còn rất nhiều tiếc nuối, vốn dĩ bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng cách biệt thân phận và nhiều chuyện không may xảy ra đã dẫn đến kết cục bi thảm ngày hôm nay.

So với bọn họ, Thiệu Vinh cảm thấy mình thật sự may mắn hơn rất nhiều.

Mấy năm qua Thiệu Trường Canh vẫn một mực kiên nhẫn chờ đợi mình, Thiệu Vinh thật sự không tưởng tượng được nếu hắn có một chút nản lòng hoặc dao động, cùng với người suy nghĩ và dao động nhiều như mình, có lẽ đã sớm không còn kiên trì tới lúc này rồi.

Đến hôm nay cậu mới phát hiện ra, trong lúc vô tình mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian của hắn.

Đến hôm nay mới càng nhận thức được rõ ràng, có người ba nuôi và người yêu như Thiệu Trường Canh là chuyện may mắn đến cỡ nào.

May là hai người không có gặp chuyện không may. May là vẫn còn thời gian. May là lúc hiểu rõ tâm ý của nhau vẫn chưa quá muộn. May là mình vẫn còn cơ hội mua đồng hồ đeo tay tặng hắn.

—— May là hắn vẫn còn một mực chờ ở đây, không bỏ cuộc, không rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Những bình luận sôi nổi trong hai chương này tôi đều đã xem qua, thật ra tôi có thể hiểu các bạn quá yêu Thiệu cha nên không thích các vai phụ khác cướp đất diễn, nhưng do quá khứ của Tiểu Vinh có rất nhiều khúc mắc, nếu tôi không viết rõ chuyện cũ của Tô Tử Hàng mà trực tiếp cho hai cha con Thiệu gia HE, các bạn sẽ bảo rằng tôi giải quyết không rõ ràng.

Làm dâu trăm họ, tôi không có khả năng chiều theo ý của từng độc giả.

Nhận được rất nhiều loại ý kiến, nhưng những bình luận khoa tay múa chân như “Chị nên viết thế này, chị viết vậy là không đúng” làm tôi cảm thấy rất phản cảm hơn nữa không muốn nhìn đến. Xin đừng đứng trên góc độ thẩm phán “chỉ chỗ sai” cho tôi, tôi biết nên viết như thế nào, cũng sẽ không thay đổi chỉ vì bình luận của các bạn.

Nhân tiện giải thích rõ vài vấn đề được đề cập khá nhiều trong comment, truyện [Huynh đệ tình thâm] trong hệ liệt thế gia không phải là An Dương x An Lạc. An Dương và Tô Tử Hàng yêu nhau như vậy, không có khả năng đi yêu người khác, An Lạc có một cường công đang chờ mình >_<

Chương 75


Bệnh viện An Bình, ngoài phòng cấp cứu.

Thiệu Thần vội vã chạy từ trường tới đây, nhìn thấy vợ chồng Thiệu Hân Du đang đứng chờ ở bên ngoài.

Thiệu Thần vội vàng chạy tới chỗ Thiệu Hân Du, khẩn trương hỏi: “Cô ơi, tình hình sao rồi?”

Thiệu Hân Du im lặng một lát mới mở miệng nói: “Một nhóm chuyên gia ngoại khoa đã tới, bác hai con cũng tự mình làm phẫu thuật, bọn họ sẽ cố gắng hết sức cứu ông.”

Nghe cô mình nói vậy, trong lòng Thiệu Thần cũng bớt lo lắng.

Nhưng rõ ràng là vụ tai nạn này rất nghiêm trọng, nếu không Thiệu Hân Du sẽ không nói lời không chắc chắn như vậy.

Điều Thiệu Thần không ngờ chính là Thiệu Trường Canh lại đích thân làm phẫu thuật. Là một người học y, Thiệu Thần hiểu rõ việc đứng trước bàn phẫu thuật mổ cho người thân, nhìn thân thể máu me của người nọ mà phải cố gắng giữ tĩnh táo cần bao nhiêu nghị lực và can đảm.

Thiệu Thần không có nghi ngờ năng lực của Thiệu Trường Canh, chỉ là có chút lo lắng không biết tinh thần của hắn có bị ảnh hưởng hay không.

Thiệu Thần lo lắng ngồi chờ trong hành lang ngoài phòng phẫu thuật, nhìn kim chỉ giờ của đồng hồ trên tường quay hết vòng này đến vòng khác, thế nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, chỉ có mấy y tá vội vàng ra ra vào vào.

Trong phòng phẫu thuật.

Toàn bộ bác sĩ ngoại khoa ưu tú nhất của bệnh viện đang tiến hành phẫu thuật cấp cứu, so với vẻ khẩn trương của những người khác, Thiệu Trường Canh ngược lại trông vô cùng bình tĩnh.

Dao của hắn nhanh chóng cắt mở bụng một cách gọn gàng, tìm được chính xác vị trí xuất huyết trong đống máu thịt mơ hồ, dùng một mảnh ga-rô hẹp dài buộc mạch máu, nhanh chóng cắt bỏ phần gan bị tổn hại.

Tai nạn xe cộ khiến cho nhiều nội tạng trong bụng bị dập nát, đầu bị chấn thương nghiêm trọng dẫn đến xuất huyết, cần phải mổ bụng xử lí những nội tạng bị hỏng, do đó cần có cả bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh tiến hành phẫu thuật mổ sọ cầm máu cùng một lúc.

Phẫu thuật tiến hành trong nhiều tiếng đồng hồ liên tục, Thiệu Trường Canh rốt cuộc cũng giải quyết xong mớ nội tạng dập nát trong bụng, hắn ngẩng đầu nhìn mạch tim đập và huyết áp trên máy theo dõi, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe máy phát ra tiếng tích tích tích cảnh báo.

“Viện trưởng Thiệu!” Bác sĩ chủ đạo khoa phẫu thuật thần kinh đột nhiên gọi Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh đi tới nhìn kính hiển vi một cái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

“Xuất huyết diện rộng, tại sao lại xảy ra chuyện này?!”

“Tôi nghi ngờ trong não bệnh nhân có u mạch máu kín bị vỡ . . . . . .”

“Lập tức tìm vị trí xuất huyết!” Thiệu Trường Canh tỉnh táo ra lệnh, “Y tá trưởng mau bấm thời gian đếm ngược! Vào kho máu lấy hai túi máu nhóm A tới đây, nhanh lên!”

Đồng hồ đếm ngược trên tường thay đổi từng giây từng phút, tích tích tích tích, tiếng máy theo dõi thông báo làm cho không khí cả phòng phẫu thuật khẩn trương đến cực điểm.

Đột nhiên, bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh hét lớn: “Viện trưởng, áp suất bên trong sọ bệnh nhân quá cao, não bắt đầu phình ra ngoài rồi!”

“. . . . . .”

Áp suất bên trong sọ quá cao, nghĩa là đại não bị áp lực cực lớn đẩy ra ngoài cơ thể. Năm đó Thiệu Trường Canh thực tập ở Anh đã từng nhìn thấy trường hợp này, não bệnh nhân kia có khối u ẩn giấu, trong quá trình phẫu thuật u đột nhiên xuất huyết, não phụt ra khỏi vết cắt giải phẫu y như bị nổ tung.

Não phình ra như vậy, cũng tương tự như bột mì lên men, nếu bây giờ không đóng sọ, não phình ra ngoài sẽ không thể đóng lại nữa.

Nhưng nếu bây giờ đóng sọ, như vậy. . . . . . Sẽ chết não.

“Viện trưởng, phải đóng sọ, nếu không sẽ không kịp!” Bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh lo lắng giục.

Thiệu Trường Canh im lặng trong chốc lát, rốt cuộc nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Đóng sọ, đóng bụng. . . . . . Ngừng thuốc mê. . . . . . . Ngừng cấp cứu.”

Trong phòng phẫu thuật lập tức yên tĩnh.

Hắn nói những lời này cũng tức là hắn đã lựa chọn cái chết thay cha của mình.

Mặc dù đây là lựa chọn duy nhất trước mắt, nhưng khi mọi người nhìn thấy sắc mặt Thiệu Trường Canh, ai cũng không dám lên tiếng.

Tất cả bắt đầu yên lặng tiến hành công việc của mình, sọ não được đóng lại, bụng bị mổ ra cũng nhanh chóng được khâu lại.

Bác sĩ gây mê ngưng dùng thuốc mê, đường cong báo hiệu sinh mạng trên máy theo dõi dần dần trở nên yếu ớt.

Một lát sau.

Tích. . . . . . Tích. . . . . .

Nhịp tim gần như trở thành một đường thẳng tắp, trong phòng phẫu thuật yên lặng, âm thanh của máy theo dõi phát ra vô cùng rõ ràng.

Các bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc có chút ngưng trọng, cuối cùng chuyển tầm mắt về phía Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh liếc nhìn chi tiết trên máy theo dõi, sau đó cùng bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh tiến hành kiểm tra toàn diện cho Thiệu An Quốc.

Tim ngừng đập, mắt mở lớn, không còn phản xạ sinh lý. . . . . .

Ông ấy, đã đi rồi.

Thiệu Trường Canh im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bình tĩnh nói: “Bây giờ chính thức tuyên bố ông Thiệu An Quốc chết lâm sàng, thời gian tử vong. . . . . . Tối ngày 31 tháng 12, 23 giờ 06 phút.”

Sau khi nói hết câu, Thiệu Trường Canh liền xoay người ra khỏi phòng phẫu thuật.

Không có ai nhìn thấy, Thiệu Trường Canh luôn luôn bình tĩnh, trong giờ khắc tuyên bố cha chết, khóe mắt đã tràn ra một giọt nước mắt.

Người nằm trên bàn mổ là ba ruột của hắn, hắn cố hết sức trong phòng phẫu thuật nhiều giờ liên tục, xử lí từng cơ quan nội dạng bị dập nát của ông. Nhìn hình ảnh máu thịt mơ hồ trước mặt, hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo để hoàn thành những việc mà một bác sĩ ngoại khoa nên làm, cái gì làm được đều đã làm hết rồi. . . . . .

Nhưng không ngờ trong đầu ông có khối u ẩn giấu, thân thể ông chỉ còn là một cái máy đã hư hỏng toàn diện, cứu được bên này nhưng không cứu kịp bên kia. . . . . .

Cho dù có y thuật có tài giỏi cỡ nào, cuối cùng hắn vẫn không thể cứu được ba mình.

Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn Thiệu Hân Du đang nóng lòng chờ đợi tin tức, nhìn Thiệu Thần và anh cả Thiệu Xương Bình vội vã chạy tới, Thiệu Trường Canh đột nhiên không biết nên dùng biểu tình gì đối diện với bọn họ.

Hắn đã làm rất nhiều ca phẫu thuật, đối mặt với đủ loại người nhà bệnh nhân, có người nhào tới ôm xác người thân la hét như chết đi sống lại, có người phát rồ chạy tới lay bả vai bác sĩ, hỏi tại sao các người không cứu người nhà của tôi, tại sao lại để người nhà của tôi chết. . . . . .

Thật ra việc đáng sợ nhất đối với một bác sĩ ngoại khoa cũng không phải là đối mặt với cái chết của bệnh nhân, mà là đối mặt người nhà của người đó.

Những người mất đi người thân kêu gào trong đau khổ và tuyệt vọng mới là khó nhằn nhất.

Còn bây giờ, người nhà Thiệu gia không ai la hét như bị tâm thần, cũng không ai chạy tới kéo tay bác sĩ hỏi kết quả, bởi vì lúc này bác sĩ chính là người thân của bọn họ, là người thân mà bọn họ tin tưởng nhất.

Nhìn sắc mặt âm trầm của Thiệu Trường Canh, mọi người đã tự biết kết quả.

Thiệu Thần mở miệng lo lắng nói: “Bác hai. . . . . .”

Thiệu Trường Canh thấp giọng trả lời: “Bác đã cố gắng hết sức.”

Những lời này hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng lần này, mỗi một chữ như một cây kim đâm vào tim hắn.

Thiệu Hân Du rốt cuộc nhịn không được che miệng nhỏ giọng khóc, Từ Nhiên kéo cô vào lòng vỗ vai an ủi, Thiệu Xương Bình vẫn im lặng, biểu tình trên mặt vô cùng nặng nề.

Nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế ở phòng phẫu thuật bên cạnh, cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi Thiệu Thần rốt cuộc cũng không ngăn được nước mắt.

Im lặng khóc một hồi lâu sau, cuối cùng di thể của Thiệu An Quốc cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Thiệu Hân Du đi tới gỡ tấm vải trắng che thi thể xuống, nghẹn ngào nói: “Baba. . . .”

Thiệu Xương Bình cũng đi tới nhìn ba mình lần cuối cùng, nhẹ nhàng cầm bàn tay đã sớm lạnh ngắt của ông, thấp giọng nói: “Baba, lên đường bình an.”

Lúc này, một bác sĩ nữ đột nhiên cầm báo cáo đi tới, “Viện trưởng Thiệu, khi ông Thiệu còn sống đã từng kí tên hiến tặng thi thể, ông ấy đồng ý hiến tặng thi thể của mình cho học viện y làm tài liệu giảng dạy học sinh giải phẫu. Nếu người trong nhà không có ý kiến, phiền kí tên xác nhận vào đây.”

“Cái gì?” Thiệu Hân Du kinh ngạc nói, “Ba tôi chưa từng nhắc tới chuyện này!”

Thiệu Trường Canh dùng ánh mắt ngăn em gái, sau đó liếc mắt nhìn anh cả Thiệu Xương Bình, sau khi hai anh em hiểu ý nhau, Thiệu Trường Canh mới thấp giọng nói: “Nếu như đây là nguyện vọng của ông ấy, chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng.”

Thiệu Trường Canh cầm giấy xác nhận, kí tên của mình xuống, sau đó trả lại cho nữ bác sĩ kia.

“Cám ơn viện trưởng Thiệu.”

“Không có gì.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .